TÔI LỚN LÊN GIỮA TIẾNG MẠT CHƯỢC
CHƯƠNG 12
Quét qua những gương mặt từng chế giễu gia cảnh của tôi.
Quét qua những người từng chia sẻ bài báo về bố tôi trong group lớp.
“Bố tôi tên là Tô Mãnh.”
“Mẹ tôi tên là Liễu Yến.”
“Họ chưa từng học đại học, cũng không có hồ sơ đẹp đẽ gì.”
“Nhưng họ đã dạy tôi một điều —”
Cả khán phòng im phăng phắc.
“Con người có thể xuất thân không tốt.”
“Nhưng tuyệt đối không thể sống mà không có cốt khí.”
Không còn tiếng vỗ tay nữa.
Mà là một loại im lặng sâu hơn.
Tôi bước xuống sân khấu, trở về chỗ ngồi.
Lâm Khả ghé sát bên cạnh nhỏ giọng:
“Lúc nãy ngầu quá.”
“Im đi.”
“Thật mà, siêu ngầu luôn.”
Thầy Tôn đứng phía sau nhìn tôi, vẻ mặt đầy tự hào, nhưng khóe môi hơi run.
Có lẽ thầy muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng lại thôi.
Có vài lời…
Không cần nói ra nữa.
Tan học, Tống Thanh Hòa chặn tôi trước cổng trường.
Tay cô ấy đang run.
“Tô Niệm.”
“Ừ?”
“Những bài đăng đó…” Tống Thanh Hòa cắn môi. “Là tôi bảo người ta đăng.”
Tôi không nói gì.
“Ảnh chụp bài báo về bố cậu… cũng là tôi đào lên.”
Tôi vẫn im lặng.
“Tôi…” Giọng cô ấy bắt đầu run lên. “Tôi chỉ không cam lòng.”
“Từ nhỏ tôi đã cố gắng hơn tất cả mọi người. Học gia sư tốt nhất, học lớp phụ đạo đắt nhất.”
“Nhưng cậu chẳng có gì cả…”
“Dựa vào đâu lại giỏi hơn tôi?”
Tôi nhìn cô ấy.
Viền mắt cô ấy đỏ hoe.
“Tôi biết như vậy rất đáng ghét.” Cô ấy cúi đầu. “Nhưng lúc đó tôi thật sự nghĩ… nếu mọi người biết gia cảnh của cậu, cậu sẽ không còn chói mắt như thế nữa.”
“Rồi sao nữa?” Tôi hỏi.
“Rồi tôi phát hiện…” Cô ấy bật cười khổ sở. “Cậu còn giỏi hơn cả những gì tôi tưởng.”
“Mặc kệ người khác nói gì, điểm số của cậu… không ai có thể phủ nhận.”
Cô ấy lau mắt.
“Xin lỗi.”
Tôi im lặng vài giây.
“Cậu từng cố tình đưa bài Hóa tôi không biết làm lên bàn tôi.”
Cô ấy sững lại.
“Bài kiểm tra Hóa tháng đầu tiên năm lớp Bảy.” Tôi nói. “Câu trắc nghiệm về khối lượng mol với phân tử khối tương đối. Tôi làm lẫn.”
“…Lúc đó tôi còn chưa bắt đầu nhắm vào cậu.”
“Tôi biết.” Tôi nhìn cô ấy. “Khi ấy cậu chỉ muốn cạnh tranh với tôi thôi.”
Cô ấy lại ngây người.
“Tô Niệm… cậu có ý gì?”
“Vấn đề của cậu không phải không đủ cố gắng.”
“Mà là hướng đi sai rồi.”
“Cậu dành quá nhiều thời gian và sức lực để nhìn người khác.”
Cô ấy mở miệng, nhưng không nói được gì.
“Về suy nghĩ kỹ xem bản thân thật sự muốn gì.”
“Nếu là vượt qua tôi — vậy thì tiếp tục.”
“Còn nếu là trở thành chính mình…” Tôi dừng một chút. “Thì đổi hướng đi.”
Tôi xoay người rời đi.
Đi được vài bước, tôi quay đầu nhìn lại.
Cô ấy vẫn đứng đó.
Gió rất lớn.
Tóc bị thổi tung hỗn loạn.
Nhưng ánh mắt ấy…
Không còn là kiểu nhìn chằm chằm vào mục tiêu nữa.
Mà giống mê mang hơn.
Nhưng đôi khi, mê mang lại chính là điểm bắt đầu.
Một tháng sau kỳ thi quốc gia, trường nhận được một lá thư.
Thông báo tuyển chọn đội tuyển quốc gia IMO — Olympic Toán quốc tế.
Trong số những học sinh đạt huy chương vàng toàn quốc, chọn ra sáu người vào đội tuyển tập huấn quốc gia.
Cuối cùng sẽ đại diện Trung Quốc tham gia IMO.
Sáu suất.
Cạnh tranh toàn quốc.
Ngày thông báo được gửi tới trường, tay thầy Tôn run thấy rõ.
Dạy học hai mươi năm, chưa từng có học sinh nào đi tới bước này.
“Tô Niệm… cơ hội này…”
“Em biết.”
“Em muốn tham gia chứ?”
“Tất nhiên.”
“Đợt tập huấn ở Bắc Kinh kéo dài ít nhất hai tháng.” Thầy ngập ngừng. “Chương trình cấp ba của em…”
“Em tự học xong học kỳ một lớp Mười Một rồi.”
Thầy há miệng rồi lại im.
“Em học xong từ lúc nào?”
“Trong thời gian chuẩn bị quốc gia.”
“Ban ngày làm đề thi đấu.”
“Ban đêm học chương trình phổ thông.”
“…Mỗi ngày em ngủ mấy tiếng?”
“Bốn tới năm tiếng.”
Thầy không nói nữa.
Trong ánh mắt có xót xa.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Tin tức về đợt tập huấn không thể giấu được.
Rất nhanh lan khắp trường.
Rồi lan khắp thành phố.
Cuối cùng —
Truyền tới tiệm sửa xe của bố tôi.
“Anh Mãnh! Con gái anh sắp đại diện Trung Quốc thi đấu rồi à?”
“Ừ.”
“Quốc tế luôn?”
“Ừ.”
“Thi ở nước nào?”
“Chưa biết.”
Trong tiệm sửa xe, bảy tám người đồng loạt bật dậy.
“Anh Mãnh! Quốc tế đó!”
“Ừ.”
“Anh bình tĩnh dữ vậy?”
Bố tôi đặt cờ lê xuống, lau dầu nhớt trên tay.
“Con gái tôi làm gì tôi cũng không thấy lạ.”
Ông ngoài miệng nói vậy.
Nhưng tối hôm đó mẹ tôi kể với tôi —
“Chiều nay bố con uống hết nửa ký rượu trắng.”
“Ôm tấm ảnh huy chương vàng quốc gia của con khóc nửa tiếng.”
“…”
“Xong đám anh em của ông ấy lại đốt pháo tiếp.”
“Hàng xóm không kiện à?”
“Có chứ.” Mẹ tôi nhún vai. “Nhưng bố con bảo đang ăn mừng con gái thi quốc tế.”
“Xong người ta không kiện nữa.”
“Còn mang sang hai két bia.”
Tôi thật sự không biết phải nói gì.
Gia đình này…
Lúc nào cũng có thể làm mới tam quan của tôi..
Trước ngày lên Bắc Kinh tập huấn, tôi về nhà một chuyến.
Bên cạnh tấm cờ tự chế trong phòng khách, giờ đã có thêm một khung ảnh lớn.
Là ảnh tôi đứng trên bục nhận giải quốc gia.
Bố tôi đứng trước bức ảnh, chỉ vào nó khoe với mẹ.
“Nhìn xem, con gái chúng ta oách chưa.”