TÔI LỚN LÊN GIỮA TIẾNG MẠT CHƯỢC

CHƯƠNG 15



Không có lời thừa.

Hai người lập tức bắt đầu.

Trong phòng học chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy.

Bốn tiếng sau, Cố Diễn đặt bút xuống.

“Phần của tôi xong rồi.”

“Đến lượt cậu.”

Cậu ấy đẩy xấp giấy nháp qua.

Tôi nhìn lướt một lượt —

Suy luận kín kẽ.

Kết luận rõ ràng.

Điểm nối để lại vừa đúng vị trí tôi cần.

“Hoàn hảo.”

Cố Diễn khẽ gật đầu.

“Vậy cậu làm tiếp đi.”

“Tôi đi rót nước cho cậu.”

“Nước lọc thôi, đừng cho đường.”

“Tôi biết.”

Cậu ấy đứng dậy bước ra ngoài.

Tôi tiếp tục xử lý nửa sau của bài toán.

Phần tổ hợp dùng một biến thể của bổ đề Lovász —

Chính là nội dung trong tập giáo trình giáo sư Lục đưa tôi.

Kiến thức mới học hai ngày trước.

Hôm nay đã dùng tới rồi.

Mười hai tiếng kết thúc.

Bài làm của chúng tôi là bài đầu tiên được nộp lên.

Độ hoàn thành: 100%.

Giáo sư Lục xem xong, chỉ nói đúng một chữ.

“Tốt.”

Vòng tuyển chọn thứ tư.

Loại thêm hai người cuối cùng để xác định danh sách sáu thành viên chính thức.

Vòng này hoàn toàn là thi viết.

Sáu bài.

Năm tiếng.

Tổng điểm tối đa: 42.

Là trận chiến sinh tử thật sự.

Ngày thi hôm đó, tôi ngồi vị trí đầu tiên trong phòng.

Nhận đề.

Từ câu một tới câu bốn, độ khó tăng dần nhưng vẫn nằm trong dự đoán.

Từ câu năm bắt đầu tăng vọt.

Còn câu sáu —

Tôi đọc xong đề, tay khựng lại.

Đây không phải dạng đề thi đấu thông thường.

Mà là một bài toán mở.

Thí sinh phải tự xây dựng một đối tượng toán học hoàn toàn mới để hoàn thành chứng minh.

Không có đáp án chuẩn.

Chỉ có hai thứ được đánh giá:

Liệu bạn có xây dựng được không.

Và thứ bạn xây dựng có thật sự hiệu quả không.

Loại đề này không kiểm tra lượng kiến thức.

Mà kiểm tra tính sáng tạo.

Kiểm tra thiên phú.

Năm tiếng đồng hồ.

Tôi dùng ba tiếng giải xong năm bài đầu.

Hai tiếng còn lại…

Toàn bộ dành cho câu sáu.

Tôi vẽ kín từng tờ giấy nháp.

Bác bỏ ba phương án cấu trúc liên tiếp.

Đến phương án thứ tư —

Đúng rồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào phần suy diễn dày đặc trên giấy, kiểm tra lại một lần.

Rồi thêm một lần nữa.

Không có vấn đề.

Tôi hạ bút.

Nắn nót viết xuống phần chứng minh cuối cùng.

Nộp bài.

Khi bước ra khỏi phòng thi, trời đã tối hẳn.

Mùa đông Bắc Kinh, hơi thở phả ra đều trắng xóa.

Cố Diễn đứng chờ ngoài hành lang.

“Câu sáu giải được rồi?” Cậu ấy hỏi.

“Rồi.”

“Dùng phương pháp gì?”

“Tôi xây dựng một bất biến topo mới.”

Cố Diễn im lặng ba giây.

“Cậu vừa tạo ra một đối tượng toán học mới.”

“Ừ.”

“Ngay trong phòng thi?”

“Ừ.”

“Trong vòng hai tiếng?”

“Ừ.”

Cậu ấy dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

“Tôi chỉ làm được năm bài.”

“Câu sáu tôi bỏ.”

“Năm bài đầu của cậu chắc đủ điểm tuyệt đối.”

“Năm bài đầu tối đa ba mươi lăm điểm.” Giọng cậu ấy rất bình tĩnh. “Bảy điểm của câu sáu sẽ quyết định thứ hạng.”

“Cậu sẽ không bị loại đâu.”

“Năm bài đầu tuyệt đối cộng thêm điểm tích lũy trước đó là đủ rồi.”

“Tôi biết.” Cậu ấy quay sang nhìn tôi. “Nhưng thứ hạng sẽ đứng sau cậu.”

Tôi nhìn cậu ấy.

Cậu ấy cũng nhìn tôi.

“Tô Niệm.” Giọng Cố Diễn rất nhẹ. “Từ lần đầu gặp cậu, tôi đã biết…”

“Ở lĩnh vực Toán học…”

“Tôi không thắng nổi cậu.”

“Cậu cũng rất mạnh.”

“Tôi mạnh.” Cậu ấy gật đầu. “Nhưng cậu không giống.”

Cậu ấy dừng lại vài giây.

“Cậu là kiểu người mấy chục năm mới xuất hiện một lần.”

Tôi không biết phải đáp lại thế nào.

“Đi thôi.” Cậu ấy đẩy gọng kính. “Xuống căn tin ăn cơm.”

“Bảy giờ đóng cửa.”

Tôi đi theo.

Hai người sóng vai giữa khuôn viên đại học Bắc Kinh trong đêm đông.

Ánh đèn đường kéo bóng chúng tôi thật dài.

“Cố Diễn.”

“Ừ?”

“Câu ‘mấy chục năm mới xuất hiện một lần’ vừa rồi…” Tôi nhìn cậu ấy. “Là đang khen tôi à?”

“Đó là đánh giá khách quan.”

“Đánh giá khách quan với khen nhau khác gì?”

“Khác ở chỗ tôi không mang cảm xúc cá nhân.”

“Thế nếu có cảm xúc cá nhân thì sao?”

Cậu ấy không trả lời.

Đi thêm vài bước.

“Thi IMO xong rồi bàn tiếp chuyện này.”

“Chuyện của tôi hay của cậu?”

“Của cả hai.”

Nói chuyện với Cố Diễn lúc nào cũng phải vòng vo từ Toán học mới rẽ được sang tiếng người.

Nhưng đôi khi —

Chỉ đôi khi thôi —

Đường vòng của cậu ấy còn dễ đi hơn cả đường thẳng.

Danh sách cuối cùng được công bố.

Đội tuyển quốc gia Trung Quốc:

Tô Niệm — tổng điểm hạng nhất.

Triệu Minh Nguyệt — hạng nhì.

Cố Diễn — hạng ba.

Trương Duệ Kiệt — hạng tư.

Lưu Dịch Hoành — hạng năm.

Hứa Bác Viễn — hạng sáu.

Năm nay IMO tổ chức ở Nhật Bản.

Tháng Bảy.

Tin tức truyền về Thanh Hà —

Tiệm sửa xe của bố tôi treo hẳn băng rôn.

“Con gái ông chủ tiệm được chọn vào đội tuyển Toán quốc gia Trung Quốc — toàn bộ dịch vụ bảo dưỡng giảm 20%.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...