TÔI LỚN LÊN GIỮA TIẾNG MẠT CHƯỢC
CHƯƠNG 16
Mẹ tôi gọi điện chửi ông ngay:
“Ông không thể bình thường nổi một lần à?”
“Bình thường chỗ nào?” Bố tôi cực kỳ có lý. “Tôi tự hào về con gái tôi không được hả?”
“Tự hào thì tự hào, ông mở khuyến mãi làm cái gì?!”
“Cái này gọi là tranh thủ sức nóng.”
Tôi hoàn toàn không muốn quản nữa.
Nhưng phản ứng ở Thanh Hà chỉ mới là món khai vị.
Phản ứng thật sự…
Đến từ tầng cao hơn.
Sở Giáo dục tỉnh gửi giấy khen trực tiếp cho trường Bắc Thành thực nghiệm.
Chính quyền thành phố đưa tôi vào danh sách “Kế hoạch bồi dưỡng nhân tài trẻ”.
Truyền thông cấp tỉnh xếp hàng muốn phỏng vấn.
Lần này tôi không từ chối hết.
Bởi vì thầy Tôn đã nói một câu:
“Tô Niệm, em có thể không quan tâm danh tiếng.”
“Nhưng phía sau em là trường học của em, thành phố của em, tỉnh của em.”
“Có những ánh sáng… em buộc phải mang cho họ.”
Tôi nhận lời một buổi phỏng vấn độc quyền với đài tỉnh.
Phóng viên vẫn hỏi câu cũ:
“Gia cảnh ảnh hưởng tới em thế nào?”
Tôi đáp:
“Bố mẹ dạy tôi một điều.”
“Không có đường lui… cũng là một loại thiên phú.”
Phóng viên sửng sốt.
“Có thể giải thích rõ hơn không?”
“Có người sinh ra đã có điều kiện rất tốt.”
“Cho nên thất bại rồi còn có thể làm lại.”
“Nhưng tôi không có lựa chọn đó.”
“Từ nhỏ tôi đã biết…”
“Mỗi bước đi của mình đều không được phép sai.”
“Bởi vì sẽ không có ai đứng phía sau đỡ tôi.”
“Điều đó không phải tiếc nuối sao?”
“Không.”
Tôi nhìn thẳng vào ống kính.
“Đó là động lực.”
Sau khi chương trình phát sóng, tạo nên phản ứng cực lớn.
“Không có đường lui là một loại thiên phú.”
Câu nói ấy bị vô số người trích dẫn.
Khu bình luận…
Cuối cùng cũng không còn chia phe nữa.
Bởi vì khi đứng ở độ cao này rồi…
Mọi tranh cãi về xuất thân đều chỉ còn là tạp âm.
Không còn ai đem gia đình tôi ra bàn tán nữa.
Vì họ không đủ tư cách để bàn tán nữa rồi.
Trước khi kết thúc đợt tập huấn trở về Thanh Hà, tôi ghé qua trường một chuyến.
Tống Thanh Hòa đang tự học trong lớp.
Chỉ có một mình cô ấy.
“Cậu tới làm gì?” Cô ấy ngẩng đầu.
“Lấy vài quyển sách.”
“Chuyện cậu đi Nhật… mình nghe rồi.”
“Ừ.”
“Mình cũng đang chuẩn bị thi đấu.”
“Giải tỉnh.”
Tôi nhìn sang bàn cô ấy.
Chất đầy tài liệu thi đấu.
Khác với trước đây là —
Trên tất cả đều kín đặc ghi chú.
Do chính tay cô ấy viết.
Không phải giáo viên phụ đạo đánh dấu sẵn.
“Cậu đổi hướng rồi.” Tôi nói.
“Ừ.” Tống Thanh Hòa cười nhẹ. “Cậu nói đúng.”
“Trước kia mình dành quá nhiều thời gian nhìn người khác.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ chỉ nhìn đường của mình thôi.”
Cô ấy dừng một chút.
“Mặc dù con đường này… chưa chắc đuổi kịp cậu.”
“Không cần đuổi theo tôi.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Chỉ cần theo kịp chính cậu là được.”
Tống Thanh Hòa bật cười.
Nụ cười ấy hoàn toàn khác trước đây.
Không còn sắc nhọn.
Không còn phòng bị.
Chỉ đơn giản là nụ cười mà một cô gái mười lăm tuổi nên có.
“Tô Niệm.”
“Ừ?”
“Qua Nhật cố lên.”
“Cảm ơn.”
Tôi cầm sách rời khỏi lớp học.
Nắng ngoài hành lang rất đẹp.
Vừa đi tới cầu thang, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn.
Từ Cố Diễn.
“Phân tích dạng đề IMO tôi làm xong rồi. Tổng cộng một trăm hai mươi ba trang.”
“Khi nào cậu rảnh, tôi giảng lại cho cậu.”
“Ngày mai.”
“Quán cà phê.”
“Cậu trả tiền.”
“Cà phê của cậu từ trước tới nay vốn đều là tôi trả.”
“Biết.” Tôi nhắn lại. “Nhưng mỗi lần nói một câu vẫn có cảm giác nghi thức hơn.”
“Dạo này cậu nói nhiều hơn rồi.”
“Có thể bị cậu lây.”
“Tôi nói rất ít.”
“Cho nên cái ít của cậu chính là cái nhiều của tôi.”
Gửi xong tin nhắn, tôi cất điện thoại đi.
Ánh nắng phủ đầy hành lang.
Mười lăm tuổi.
Đội tuyển quốc gia.
IMO.
Nhật Bản.
Sân khấu thế giới.
Con đường này bắt đầu từ những bộ đề làm trên bệ bếp.
Bắt đầu từ đèn bàn và nút bịt tai lúc ba giờ sáng.
Bắt đầu từ tấm cờ xiêu xiêu vẹo vẹo kia.
Và cuối cùng…
Đã đi tới nơi này.
Tháng Bảy.
Tokyo.
IMO.
Đội tuyển của hơn sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ tụ họp.
Địa điểm thi là Đại học Tokyo.
Sáu thành viên đội tuyển Trung Quốc mặc đồng phục đỏ thống nhất bước vào hội trường.
Tôi đứng vị trí thứ ba trong hàng.
Phía trước là Triệu Minh Nguyệt và Cố Diễn.
Hội trường rất lớn.
Quốc kỳ của các nước xếp kín thành hàng.
Lá cờ đỏ năm sao của Trung Quốc nằm ở hàng đầu tiên.
Khung cảnh ấy mang theo một loại sức mạnh rất kỳ lạ.
Hai tháng tập huấn ở Bắc Kinh.
Hàng nghìn bài toán.
Vô số áp lực và mệt mỏi.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy quốc kỳ…
Tất cả bỗng hóa thành một cảm xúc cực kỳ đơn thuần.
Không muốn thua.
Trong lễ khai mạc, tuyển thủ các nước bắt đầu chào hỏi nhau.
Một cô gái từ đội Mỹ bước tới.
“You’re Su Nian?”
“Yes.”
“I read your CMO paper. The construction in Problem 6 was brilliant.”
“Thank you.”
“I use algebraic methods. Maybe we can discuss after the competition?”
“Sure.”