VẬN MỆNH DO TA TỰ ĐOẠT LẤY

CHƯƠNG 7



Hoàng hậu không lập tức bảo ta đứng dậy.

“Ngươi có biết, vị trí Thái tử phi không phải chiếc ô dùng để tránh họa.”

“Nó là thể diện của Đông cung, cũng là quy củ trong mắt nữ tử thiên hạ.”

Ta cúi đầu nói: “Thần nữ biết.”

“Vậy vì sao hôm qua ngươi dám nhận lời trước cửa cung?”

Ta ngẩng đầu.

“Bởi vì điện hạ hỏi Thẩm Vi Lan có nguyện ý không.”

“Không phải hỏi Thẩm gia có người nào tới lấp chỗ trống hay không.”

Đáy mắt Hoàng hậu khẽ động.

Ta tiếp tục nói: “Thần nữ nguyện ý, không phải tham phú quý, cũng không phải tranh hơn thua với tỷ tỷ.”

“Hôn sự thiên gia ban xuống liên quan đến quốc thể, Thẩm gia hưởng ân nhiều năm, không nên vì một người tùy hứng mà để cả nhà gánh tội.”

“Điện hạ công khai cho thần nữ danh phận, thần nữ phải đường đường chính chính nhận lấy.”

Phượng Nghi cung yên tĩnh.

Hoàng hậu nhìn ta rất lâu.

“Ngươi tỉnh táo hơn lời đồn.”

Một vị cung phi bên cạnh khẽ cười.

“Tỉnh táo là chuyện tốt.”

“Chỉ là nữ tử thứ xuất vào Đông cung, e rằng phải tốn thêm công sức về mặt quy củ.”

Lời này nói nhẹ nhàng, nhưng rất sắc bén.

Ánh mắt Phương ma ma lạnh xuống.

Ta lại lên tiếng trước.

“Nương nương nói phải.”

“Xuất thân không thể tự chọn, quy củ có thể học sau.”

“Nếu có người vì xuất thân mà khinh thần nữ, đó là tầm mắt người ấy hạn hẹp.”

“Nếu thần nữ vì xuất thân mà tự khinh mình, đó mới là thần nữ vô năng.”

Nụ cười trên mặt vị cung phi kia nhạt đi.

Hoàng hậu lại bỗng bật cười.

“Hay.”

“Câu này mới có khí độ mà Đông cung nên có.”

Sau bình phong truyền tới một giọng nói quen thuộc.

“Mẫu hậu đã hài lòng, nhi thần cũng yên tâm.”

Tim ta khẽ nảy lên.

Tiêu Cảnh Hành bước ra sau bình phong.

Chàng đã thay thường phục, bớt đi mấy phần lạnh lẽo nghiêm khắc trước cửa cung, thêm mấy phần thanh quý ung dung.

Hoàng hậu liếc chàng.

“Con cũng biết trốn đấy.”

Thái tử hành lễ.

“Nhi thần không trốn.”

“Nhi thần chỉ muốn nghe thử xem Thái tử phi do mình chọn có bị người ta làm khó hay không.”

Sắc mặt vị cung phi kia khẽ đổi.

Hoàng hậu cười mắng: “Còn chưa đại hôn mà đã che chở chặt như vậy.”

Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.

“Hôm qua cô đã nói, người cô cưới là Thẩm Vi Lan.”

“Hôm nay cô nói lại một lần.”

“Nàng vào Đông cung, dựa vào sự bình tĩnh trước nguy nan, phân rõ phải trái của nàng.”

“Không phải đường lui của ai, cũng không phải thế thân của bất kỳ ai.”

Mỗi câu chàng nói ra, sắc mặt mọi người trong điện lại nghiêm thêm một phần.

Ta cụp mắt, nhưng khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.

Hoàng hậu giao một tấm ngọc bài cho Phương ma ma.

“Từ hôm nay trở đi, lễ nghi y phục của Thẩm Vi Lan do Phượng Nghi cung đích thân quản.”

“Kẻ nào còn dùng hai chữ thứ xuất để nói chuyện, chính là nghi ngờ ánh mắt của bổn cung.”

Ta quỳ xuống tạ ơn.

Tiêu Cảnh Hành hờ đỡ ta một cái.

Tay chàng không chạm vào ta, nhưng lại thay ta che đi ánh mắt dò xét của cả điện.

Khi rời Phượng Nghi cung, chàng đi sóng vai cùng ta trên cung đạo.

Ta thấp giọng hỏi: “Chuyện phủ Ninh Vương trong lá thư kia là thế nào?”

Bước chân Tiêu Cảnh Hành hơi dừng.

“Thẩm Thanh Hành cự hôn không chỉ vì tùy hứng.”

“Có người hứa cho nàng thanh danh cao hơn, cũng hứa cho Thẩm gia một tai họa lớn hơn.”

Ta còn muốn hỏi tiếp, phía trước bỗng có nội thị vội vã chạy tới.

“Điện hạ, Ninh Vương vào cung rồi.”

“Ngài ấy nói chuyện tứ hôn của Thẩm gia có ẩn tình khác, muốn thỉnh bệ hạ xét lại.”

07

Lời của nội thị vừa dứt, gió trên cung đạo dường như cũng lạnh đi mấy phần.

Tiêu Cảnh Hành không lập tức nổi giận.

Chàng chỉ ngước mắt nhìn về cửa cung phía trước.

“Hắn tới thật nhanh.”

Ta thấp giọng hỏi: “Ninh Vương tới vì tỷ tỷ sao?”

Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.

“Chưa chắc vì nàng.”

“Phần nhiều là vì cô.”

Ta hiểu ra.

Thẩm Thanh Hành cự hôn, nếu chỉ là một khuê nữ tùy hứng, phạt qua là xong.

Nhưng nếu có người biến chuyện này thành Đông cung ép hôn, Thái tử thất đức, vậy sẽ có thể khuấy động sóng gió trên triều đình.

Mà Thẩm Thanh Hành vừa vặn là viên đá nhìn có vẻ trắng sạch kia.

Nàng ném mình xuống nước, nước đục lên, người khác liền có thể thừa cơ trục lợi.

Tiêu Cảnh Hành dẫn ta tới ngoài Ngự thư phòng.

Ninh Vương đã ở bên trong.

Giọng hắn ôn hòa, nhưng từng chữ rõ ràng.

“Hoàng huynh, thần đệ không có ý can thiệp vào hôn sự Đông cung.”

“Chỉ là Thẩm đại cô nương đã công khai không nguyện ý, Thái tử lại chớp mắt đổi sang cưới muội muội của nàng.”

“Nếu chuyện này truyền ra, khó tránh khỏi bách tính bàn tán Đông cung lấy quyền thế ép người.”

Hoàng đế ngồi sau ngự án, sắc mặt không nhìn ra vui giận.

Thẩm Hoài Chương cũng bị gọi tới, đang quỳ một bên, vết thương trên trán hôm qua vẫn chưa lành.

Hạ thị cũng có mặt, sắc mặt trắng bệch.

Thẩm Thanh Hành quỳ giữa điện, vẫn mặc một thân tố y.

Nhìn thấy ta bước vào, hàng mi nàng khẽ run.

Tiêu Cảnh Hành hành lễ.

“Phụ hoàng.”

Hoàng đế nhìn chàng.

“Ninh Vương nói chuyện tứ hôn của Thẩm gia còn có ẩn tình.”

“Con nói thế nào?”

Tiêu Cảnh Hành bình tĩnh.

“Nhi thần thỉnh phụ hoàng hỏi Thẩm nhị cô nương.”

Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi lên người ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...