Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vết Cắt Mang Tên Gia Đình
Chương 2
06
Lớn lên trong sự “nuôi dạy bằng nghèo khó”, tôi mang trong lòng cảm giác tự ti cực độ.
Trước đây, tôi ngây thơ tin rằng gia đình thật sự không có tiền.
Tôi không hiểu nổi, sạp hoa quả của bố mẹ buôn bán luôn khá tốt, vậy mà nhà tôi sao lúc nào cũng nghèo đến vậy?
Mãi đến một kỳ nghỉ hè năm đại học.
Buổi tối, tôi ngồi hóng mát ngoài ban công.
Tôi nghe thấy bố mẹ bàn nhau rằng, chờ em trai tốt nghiệp đại học, sẽ mua cho nó một căn nhà trả thẳng, rồi mua thêm một chiếc xe, như vậy em trai sẽ đỡ áp lực hơn.
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Những ký ức về em trai mà tôi cố tình phớt lờ bấy lâu, trong khoảnh khắc đồng loạt ùa về.
Quần áo của em, gần như mỗi mùa đều mua mới, hơn nữa toàn là đồ hàng hiệu.
Giữa mùa đông, tôi lục thùng rác chỉ mong tìm được một đôi giày đủ ấm, ngón chân bị tê cóng.
Trong lúc tôi lật đến mấy chục thùng rác, thì giày của em trai đã có giá cả nghìn tệ một đôi.
Từ khi học cấp Hai, em đã dùng điện thoại đời mới nhất, gần như năm nào cũng đổi.
Những chiếc điện thoại cũ ấy, mẹ là người dùng lại.
Sinh hoạt phí đại học của em trai, mỗi tháng bốn nghìn tệ, tiền bố mẹ chuyển chưa bao giờ chậm.
Có lúc còn chưa tới kỳ, tiền đã chuyển xong.
Mẹ dặn em:
“Con trai, ra ngoài nhớ đối xử tốt với bản thân, đừng tiết kiệm cho bố mẹ.”
Nhưng quay sang tôi, lời nói lại biến thành:
“Quân Quân, nhà mình điều kiện kém, con đừng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện tiêu tiền.”
Từng chút, từng chút một, tích tụ trong lòng tôi.
Trước kia trái tim tôi bị đè nặng như mang cả nghìn cân.
Khi không thể hiểu nổi đạo lý ấy, tôi từng nghĩ:
Phải chăng là do mình chưa đủ tốt?
Nếu mình cố gắng hơn nữa, liệu bố mẹ có thể nhìn thấy mình không?
Liệu họ có thể đối xử với tôi giống như với em trai không?
Tôi đã thật sự làm như vậy.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu kiếm được tiền, rồi bước vào quãng thời gian dài lấy lòng bố mẹ.
Lúc mới ra trường, lương mỗi tháng 5.000 tệ, tôi gửi về cho họ 4.000.
Năm thứ hai lương tăng lên 10.000 tệ, mỗi tháng tôi gửi về 9.000, cứ thế suốt nhiều năm liền.
Sư phụ hướng dẫn tôi trong công ty biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi.
Chị thấy tôi rõ ràng thu nhập không tệ, nhưng lúc nào cũng mặc đồ rẻ nhất, thuê phòng tồi tàn trong khu làng đô thị, ăn cơm hộp rẻ tiền, không dám tiêu cho bản thân bất cứ thứ gì.
Chị nghiêm túc nói với tôi:
“Quân Quân, em đừng trông chờ bố mẹ sẽ đối xử tốt với em.”
“Cảm giác xứng đáng của em quá thấp rồi.”
“Rõ ràng là một cô gái ưu tú như vậy.”
“Em xứng đáng được đối xử tốt hơn.”
Những lời sư phụ nói, lúc đó tôi chẳng nghe lọt tai.
Trong đầu chỉ nghĩ đến dự án sắp phải theo.
Dưới sự tiến cử của sư phụ, cuối cùng tôi cũng trở thành người phụ trách dự án ấy.
07
Một tuần sau, đúng hẹn tôi tới thành phố A bàn dự án.
Lần đầu tiên tự mình phụ trách một dự án, tôi rất căng thẳng, nhưng kết quả lại ngoài mong đợi.
Ký kết thuận lợi.
Sư phụ nhắn tin chúc mừng tôi:
“Quân Quân, chúc mừng em.”
Có thể nói sư phụ chính là quý nhân trong sự nghiệp của tôi.
Nhờ có chị nâng đỡ, tôi mới có thể thăng tiến nhanh đến vậy.
Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp đại học, thu nhập hàng tháng của tôi đã vượt mốc mười nghìn.
Cúp máy xong, tôi vô cùng vui vẻ, đưa tay với lấy chai nước khoáng ở ghế phụ.
Do điểm mù tầm nhìn, tôi không chú ý tới chiếc xe tải lớn đang vượt đèn đỏ bên cạnh.
Hai xe va chạm.
Tôi coi như mạng lớn.
Xe thì nát hoàn toàn, nhưng người may mắn không sao.
Sau khi biết tin, sư phụ và bố mẹ tôi đều vội vàng chạy tới thành phố A.
Sư phụ vốn không ưa bố mẹ tôi, chỉ xã giao vài câu, dặn dò tôi mấy lời rồi không tiếp xúc thêm với họ.
Bố mẹ tôi dĩ nhiên cũng cảm nhận được điều đó.
Mẹ nói với tôi:
“Con nên ít qua lại với cái sư phụ đó thôi, coi chừng bị bà ta làm hư.”
Tôi bênh vực sư phụ:
“Sư phụ con rất tốt, cũng là một người phụ nữ rất giỏi. Có lẽ bố mẹ hiểu lầm chị ấy rồi.”
Bố mẹ không nói gì thêm.
Một lúc sau, họ ra ngoài.
Trong phòng bệnh không còn ai.
Tôi ra ngoài lấy nước uống, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ ở cầu thang.
“Lần này Quân Quân đúng là mạng lớn, sao không đâm chết nó luôn đi?”
“Phải đó, nó mà chết rồi thì sau này sẽ không đòi tiền chúng ta nữa. Số tiền mấy năm nay nó gửi về, dùng sạch cả rồi. Dạo trước thằng Hạo Hạo đòi đổi xe, tôi đã đổi cho nó rồi.”
“Đúng vậy, chết rồi thì không những không đòi tiền, còn có thể lấy được một khoản bồi thường lớn nữa.”
“Tiếc thật.”
“À đúng rồi, ông có nói cho nó biết chuyện tiền bạc không?”
“Chưa. Tôi bảo là giữ hộ nó, sau này chờ nó kết hôn thì đưa lại.”
“Vậy thì tốt.”
“Lão Tô, lát nữa ông đừng kéo cái mặt dài ra, kẻo để Quân Quân nhìn ra điều gì. Sau này cả nhà mình còn phải trông vào nó nuôi đấy.”
“Lần trước nó chẳng phải nói sắp tăng lương nữa sao?”
“Yên tâm, tôi biết phải làm gì.”
Vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi về phía cửa.
Tôi sợ đến mức vội vàng trốn vào góc khuất.
Quay lại phòng bệnh, mẹ tôi đang gọt táo cho tôi.
Bà hỏi tôi vừa đi đâu, tôi nói là ra ngoài đi dạo.
Mẹ lải nhải:
“Giờ con phải hạn chế đi lại, chân còn chưa lành.”
“Nhà mình đâu phải nhà giàu, lỡ bị nặng thêm thì sao? Con phải tiết kiệm, đừng tiêu tiền lung tung.”
Tôi không trả lời, nằm xuống giường giả vờ ngủ.
Nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối.
Những lời sư phụ từng nói vang vọng bên tai tôi.
Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra rằng—
Dù tôi có làm gì đi nữa, họ cũng sẽ không yêu tôi.
Có những thứ gọi là yêu thương,
Tuổi nhỏ không có được,
Lớn lên cũng sẽ không bao giờ có.
Tôi từng cố tìm câu trả lời:
Tôi rõ ràng giống mẹ như vậy, là con ruột của họ,
Vì sao họ lại không yêu tôi?
Vì sao lại nuôi tôi lớn lên bằng một cách thấp hèn đến thế?
Thậm chí bây giờ, họ còn mong tôi bị xe đâm chết, chỉ để lấy tiền.
Rốt cuộc là loại người nào mới có thể nảy sinh những suy nghĩ độc ác như vậy?
Sau này tôi mới hiểu ra.
Trên đời này, có rất nhiều chuyện không cần lý do.
Không yêu, thì chính là không yêu.
08
Sau khi xuất viện, tôi lập tức quay lại làm việc, muốn nhanh chóng bù đắp tiến độ công việc bị gián đoạn vì tai nạn.
Cuối cùng, khi dự án kết thúc, tôi nhận được một khoản tiền thưởng vô cùng hậu hĩnh, đủ để trả trước một căn nhà trong thành phố này.
Đúng lúc ấy, sư phụ tìm tôi, nói muốn đưa tôi đi thành phố C.
Chị muốn khởi nghiệp, hỏi tôi có dám theo chị hay không.
Tôi có chút do dự.
Sư phụ nói cho tôi thời gian suy nghĩ, chị rất coi trọng tôi, và nói rằng làm thuê cho người khác không phải là con đường lâu dài.
Tôi gật đầu, nói sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc.
Lúc này, dù đã thất vọng về bố mẹ, nhưng trong lòng tôi vẫn còn chút lưu luyến.
Tôi chưa thể dứt bỏ ngay được.
Con người là vậy,
Càng thiếu thốn thứ gì, lại càng khao khát thứ đó.
Đó chính là chấp niệm của tôi.
Một tuần sau là sinh nhật tôi.
Mẹ gọi điện, bảo tôi về nhà ăn cơm, nói là tổ chức mừng sinh nhật cho tôi.
Kết quả, đó lại là một bữa tiệc Hồng Môn.
Mẹ đã tìm sẵn cho tôi một đối tượng kết hôn.
Bà nói tôi đã hai mươi bảy tuổi, nên lập gia đình rồi.
Từ những thông tin họ đưa ra, tôi nắm được tình hình của người đàn ông kia:
Bốn mươi lăm tuổi, học vấn trung học phổ thông, bị què chân, đã ly hôn, có một cô con gái.
Nhưng ông ta sẵn sàng đưa ra năm mươi vạn tiền sính lễ.
Sau khi biết điều kiện của tôi, xem ảnh của tôi, ông ta còn trực tiếp nâng sính lễ lên tám mươi vạn, nói chỉ cần tôi đồng ý kết hôn, tám mươi vạn sẽ lập tức chuyển vào tài khoản của họ.
Trên bàn ăn, mẹ gắp thức ăn cho tôi:
“Quân Quân à, kết hôn thì phải tìm đàn ông lớn tuổi một chút.”